[Review] Doctor Strange (2016)

Trong hai phim của Marvel năm nay, có thể nhiều fan sẽ điên đảo và thích thú với Civil War nhờ màn góp vui của rất nhiều anh tài và “sự trở về” của em Spidey. Tuy nhiên, tui có phần nghiêng sự yêu thích về Doctor Strange hơn.

Công bằng mà nói, nội dung phim hơi nhạt, xây dựng hình tượng nhân vật chưa có gì đặc sắc nên thấy diễn tiến của nhiều nhân vật hơi nhanh và hơi nông. Điều này khá điển hình cho những bộ phim mở màn cho một phase trong thời gian gần đây của Marvel. So với Iron Man 1 ngày trước thì cốt truyện của Doctor Strange hơi hời hợt. Villains trong phần này hơi đơn giản từ phản đồ Kaecillius cho đến kẻ thống trị “Dark Dimension” Dormammu.

doctor-strange-poster

Bỏ qua phần nội dung cốt truyện đó, Doctor Strange là một bộ phim hay.

Dàn cast của Doctor Strange đã chuyển tải nhân vật của mình rất tốt. Có thể một vài người sẽ nói nhân vật Mordo tẻ nhạt, Kaecillius vô lý đùng đùng, The Ancient One nhàm chán… Nhưng đó là thuộc về nội dung cốt truyện. Còn mỗi diễn viên của Doctor Strange đều đã làm rất tốt phần của mình. The Ancient One của Tilda toát ra vẻ thâm trầm, quyền uy của một bậc thầy ma thuật. Mads với chất giọng đặc biệt và ánh mắt sắc sảo của mình đã thổi vào Kaecillius sự tàn ác cuồng tín của một kẻ phản đồ. Benedict Cumberbatch thì đã rũ bỏ hoàn toàn hình tượng Sherlock để trở thành bác sĩ Stephen Strange.

Và thành công rực rỡ nhất của Doctor Strange chính là phần đồ họa. Tui xem 3D IMAX và thật sự phải nói là rất mãn nhãn. Phân đoạn The Ancient One “khai sáng” cho Strange cũng như là màn “mở mắt” cho người xem vậy. Màu sắc rực rỡ, sự biến chuyển không ngừng của vật chất và các chiều không gian vẽ nên một đa vũ trụ và vùng không gian tối đầy ma mị, rộng lớn và hấp dẫn đến từng milimet. Dường như màn ảnh không còn bó gọn trong một khung hình chữ nhật mà mở ra cả khoảng không rộng lớn đến khôn cùng. Màn bẻ cong không gian trong trận chiến giữa Kaecillius và The Ancient One với sự dịch chuyển uốn lượn của những con phố, những tòa nhà thật sự rất cuốn hút. Phần thần chú trong phim chưa được khai thác nhiều nhưng cũng đủ để lại dấu ấn không thể quên. Tui chưa thử hút cỏ hay cắn thuốc lần nào nhưng thiết nghĩ chắc cũng chỉ đến như vậy là cùng. Đến mức mà gã bác sĩ Strange phải thốt hoài nghi The Ancient One cho mình uống LSD =))) Vì vậy, nếu ai đi xem phim này thì khuyến khích nên đi coi 3D cho đã, chứ 2D thì sẽ không thể trải nghiệm một cách trọn vẹn phần đồ họa của phim này.

Phần hành động của phim thì chỉ ở mức trung bình. Và thật ra thì đến với Doctor Strange tui cũng chẳng kỳ vọng nhiều ở các màn đánh đấm vì đó không phải là thế mạnh hàng đầu của nhân vật Strange.

Nói tóm lại, Doctor Strange là một bộ phim khá đầy đủ theo kiểu điển hình của Marvel: Phần cameo của Stan Lee dù chỉ xẹt qua màn hình vài giây đủ để fan hứng khởi. Phần hài hước nhẹ nhàng. Phần after credit link đến những bộ phim khác sắp tới của MCU. Phần xây dựng nhân vật vừa đủ gợi mở cho một phase mới. Phần âm nhạc phối hợp rất vừa vặn với từng phân đoạn của phim.
Hy vọng nhân vật Mordo trong những phần sau sẽ có nhiều đất diễn hơn, xứng hơn với vai trò kẻ thù truyền kiếp của Dr. Strange.

Huế mùa này có gì vui ko?

– Có! Vui lắm luôn a! Trung thu mà..

320353_1993013020289_1160542047_n

Có lẽ với những ai xa Huế, trung thu sẽ là một trong những thời điểm đáng nhớ nhất trong năm. Vì răng rứa? Vì hắn vui, vui lắm luôn a tề 😀

Tầm đầu đến giữa tháng 7 âm lịch, trong các con hẻm ở Huế sẽ bắt đầu vang lên tiếng trống “tùng tùng cắc, cắc tùng tùng, tùng cắc”. Rứa là sắp bắt đầu cho một mùa trung thu mới đọ. Trống to, trống nhỏ, lân lớn, lân bé khắp nơi, đua nhau tập luyện. Múa lân là đặc sản hấp dẫn của mùa trung thu Huế mà khiến người ta khó quên được.

Múa lân ở Huế vào dịp trung thu là hoạt động của tất cả mọi người, của tất cả ai yêu thích chứ không phải chỉ là hoạt động của riêng các đoàn lân sư. Mà chính những đoàn lân không chuyên nghiệp lại tạo nên nét riêng thú vị cho múa lân ở Huế vào dịp ni.

– Ê, sắp trung thu rồi tề..

Khoảng tháng 7 âm lịch, có vài đứa mô đó nói câu nớ. Rồi sau nớ, sẽ là lục tìm cái đầu lân cũ với cái trống trên gác, trong góc, trong kho nhà đứa mô đó. Nếu cái đầu lân bị hư hay là chưa có đầu lân? Rứa thì góp góp tiền với nhau đi mua đầu lân. Xách được cái đầu lân về, mặt đứa mô đứa nấy hớn ha hớn hở, cười toe cười toét. Rồi thì vác trống ra tập luyện.

Tùng tùng với cắc cắc. Đứa làm đầu, đứa làm đuôi, đứa làm ông địa. Múa múa, nhảy nhảy, quạt quạt. Rồi thay phiên nhau, lần ni thằng ni làm đầu, thằng tê làm đuôi. Lần tới thằng nớ làm đầu, thằng nớ nữa làm đuôi. Đứa lớn, đứa nhỏ trong xóm tụ lại. Đứa lớn thì múa may, đánh trống. Đứa nhỏ thì hò hét, nhảy nhót cà tưng cà tưng. Có vài đứa thì xách cái trống con ra gõ phụ họa. Có đứa thì lăng xăng xách thùng nước đá. Ồn ào, ầm ĩ từ chiều chiều cho tới chập tối.

Sắp vô mùa trung thu cũng là khoảng thời gian đầu năm học. Bởi rứa nên nhiều khi đang tập hăng say thì chọt vô tiếng mẹ đứa mô đó í ới: “Cha mi, sắp đi học rồi mà không lo bài vở. Cứ múa múa cả ngày rứa con?!”. Noái thì noái rứa, la thì cứ la, chơ hắn múa cứ múa. Không cho a, cấm a, thì hắn rủ nhau, len lén trốn đi, kiếm chỗ mô xa xa nhà tập, hehe…

Càng sát ngày trung thu, tụi hắn tập càng dữ. Nhiều lúc mịt mờ cũng tập. Tối thui thui mới chịu mò về, mồ hôi mồ kê, ướt chẹp nhẹp. Đã rứa, nhiều lúc trời còn không thương, mưa hoài càng khổ. Ngày mô cũng lo. Lo mưa không tập được. Càng sát ngày thì lại lo không đi múa được. Đa số lân ở Huế là lân mua từ mấy nhà làm lân cổ truyền ở Huế, toàn làm từ giấy. Trời mưa mà bảo quản không kỹ là chẹp bẹp, lủng vài lỗ như chơi (bởi rứa nên nhiều năm xong mùa trung thu thì đôi lúc cũng đi luôn cái đầu lân).

Rồi thì cũng tới trung thu. Nhiều đoàn lân nhỏ, tranh thủ đi múa sớm từ mùng 10. Nói thì nói đoàn lân cho oai thôi. Chơ thiệt ra là một cái đầu lân vừa phải, cái đuôi là miếng vải dài dài, cái trống cũng nhỏ nhỏ, cỡ bảy đến chục đứa con nít rồng rắn đi là thành một đoàn. Mấy đoàn kiểu ni thì chỉ múa quanh quẩn trong xóm với dọc cái đường gần nhà. Đi múa cho vui. Hên thì kiếm được ít tiền. Rứa là cũng hỉ hả vui lắm rồi. Rồi cũng về sớm chơ không thôi ba mẹ la.

Nhiều nhất là đoàn lân của mấy đứa cuối cuối cấp 2, cấp 3 đi múa. Trong lớp rủ nhau, trong xóm tầm tuổi tập với nhau. Mấy đoàn lân ni thì hoàng tráng hơn tụi con nít. Cấp độ hoành tráng thì tùy theo túi tiền của mấy đứa tham gia. Có đoàn bèo bèo thì đầu lân to hơn tí, trống đánh to hơn tí, đoàn đi to hơn tí. Khá hơn tí thì thuê cái xích lô để bỏ cái trống bự như cái trống trường, làm thêm chục cây đuốc. Khá hơn nữa thì lân đẹp hơn, đuôi lân trang trí đẹp hơn, ông địa áo quần đẹp hơn, trang trí thêm chân cho lân, trang trí cho cái trống đồ rứa nữa. Nhiều đứa chịu khó đầu tư, tập nhiều trò thì vác thêm cái thang nhỏ nhỏ, vác thêm cái cây nhỏ nhỏ để lấy leo lấy tiền trên cao. Mấy cái đoàn lân ni là nhiều nhất, hầu như khắp hang cùng ngõ hẻm ở Huế đều chộ. Nhiều khi đi giữa đường, có mấy đứa con nít hứng chí, xách cái đầu lân nhỏ tẻo hay cái trống con đi theo phụ họa. Lẽo đẽo theo được khúc thì dù còn vui nhưng mệt quá, kêu mẹ đi về.

Rồi từ tối 13 là đầy đường đều lân, ầm ầm tùng tùng thùng thùng cắc cắc khắp nơi. Chó trong nhà thì nhớ xích lại cho chặt không thôi là sau nớ đi tìm mệt nghỉ. (Hồi nớ, bà chủ nhà có con chó dữ ơi là dữ. Rứa mà trung thu năm nớ quên xích lại. Lân vô múa, hắn cong đuôi chạy mất biệt =D ). Lân to, lân nhỏ, ầm ĩ khắp đường. Nhất là mấy đường lớn như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương đồ rứa là đầy đường. Kẹt là chuyện thường. Người lớn con nít ai cũng đi coi. Nhất là khi có mấy đoàn lân chuyên nghiệp múa. Chu cha, người ta bu đầy luôn. Mấy đoàn ni múa thì có lắm trò hay để coi. Leo thang, leo cọc, chồng người… đồ rứa. Trống đánh cũng hay hơn. Lân thì hai ba con múa với nhau. Độ hoành tráng thì khỏi nói luôn.

Cứ rứa từ tối 13 cho tới tối 15, rộn ràng khắp nơi…
Hết tối 15, nhiều đoàn lân đốt đầu lân sau khi múa xong.

Qua 16, Huế lại yên lặng như lâu ni vẫn rứa. 9h là nhiều nhà đã tắt đèn tối thui thui.
Rứa là hết một mùa trung thu.
Tổng kết xem được mấy tiền rồi cả bọn rủ nhau đi ăn một bữa. Nhiều khi tiền thu được còn ít hơn tiền bỏ ra mua lân, mua trống nhưng hầu như đứa mô cũng vui vẻ.


Lại thêm một mùa Trung thu nữa rồi!!! Không biết Huế dạo ni có còn như hồi tê không nữa…

Sài Gòn, tháng 09 năm 2011.

[Review] Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015)

Tôi quyết định đi xem “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” không phải vì trailer quá sức “lừa tình” của Victor Vũ mà vì rất tò mò những câu chuyện trong trẻo đến mức quá đời thường của chú Ánh khi lên phim thì sẽ như thế nào. Nhưng, những cảm xúc mà “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mang lại hoàn toàn rất khác khi đọc truyện.

Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Poster

Những cuốn truyện của chú Ánh viết sau này như “Ngồi khóc trên cây”, “Đảo Mộng Mơ”, hay “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” không có màu sắc rõ ràng như những cuốn truyện ngày xưa của chú như “Mắt biếc”, “Buổi chiều Windows”, “Những chàng trai xấu tính”. Những truyện ấy vẫn mang nét hóm hỉnh đặc trưng của chú Ánh, khiến tôi đọc xong cảm thấy rất nhẹ nhõm nhưng cũng đọng lại nhiều thứ để dành suy ngẫm dần về sau. Tuy nhiên, những nhân vật của chú ít mang màu sắc riêng biệt nhiều. Do đó, mỗi câu chuyện như một ngày nắng ấm ta tìm về để cảm thấy lòng an yên, nhưng ta cũng dễ quên khi lẫn giữa bộn bề cuộc sống. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cũng là một câu chuyện như vậy. Đọc truyện, tôi nhớ những ngày bé thơ ở quê ngoại, quê nội, nơi thị trấn nhỏ bé của tôi. Cái cảm giác mà có lẽ chỉ những người con lớn lên từ làng mới hiểu hết cái sự bồi hồi của những ngày tháng đã xa xôi ấy. Cái cảm giác đến từ những mẩu đối thoại chân chất và ngây ngô của đám trẻ. Cái cảm giác đến từ hồi ức về vùng quê nghèo miền Trung đơn sơ, mộc mạc mà đầm ấm được mở ra qua từng trang sách và trí tưởng tưởng, trí nhớ của tôi.

Nói vài dòng về truyện như thế, để hiểu vì sao những gì tôi cảm nhận được từ phim hoàn toàn rất khác khi đọc truyện.

Trước hết, tôi xin nhận xét trên phương diện một bộ phim, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” rất đáng để bạn mua vé vào rạp coi. Tôi khẳng định luôn, đây không phải là một bộ phim hay tuyệt vời với những cảm xúc lay động lòng người. Tôi cũng nói luôn, ai thích phim vui vẻ cười hềnh hệch với những câu cười lố và dị thì không nên đi xem (dù sao phim cũng dựa trên truyện của chú Ánh mà); ai thích phim đánh đấm bình bịch hay mát mắt với người đẹp thì càng không nên đi xem nốt (phim này về con nít nông thôn mà). Bộ phim này chỉ rất rất đáng xem với những người muốn xem cảnh đẹp của Việt Nam và những người mang niềm đau đáu về những ngày thơ đã qua.

Điều phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” làm tốt nhất đó chính là về quay phim dựng cảnh. Quả thật, thứ ấn tượng nhất khi coi hết phim cũng tương tự như điều đã cảm nhận khi coi xong trailer – cảnh rất đẹp. Làng quê Việt Nam hiện lên với những đồng ruộng trải dài, với đồi cỏ xanh mướt, với sông suối trong xanh mát rượi… Biển trời mênh mông trải rộng trên màn ảnh. Màu phim được chỉnh rất đẹp. Mọi khung hình đều hiện lên trong veo, xanh mơn man (trừ mấy đoạn đem ma quỷ ra nhát tụi con nít của chú Đàn).

Điều thứ hai đó chính là các mà bộ phim đã gợi nhớ về những năm cuối 80. Với những trò chơi như bắn bi, thả diều, nhảy dây, với những đèn ông sao dán giấy ni-lông hay từ lon sữa bò, hầu như những ai ở độ tuổi đầu 9x trở về trước đều cảm giác một phần tuổi thơ của mình ở trong bộ phim. Tuổi thơ – cái thời hồn nhiên vô ưu vô lo mà hầu như ai cũng muốn được quay lại ít nhất một lần. Bởi vậy, hầu như ai cũng có một vài khi có kiếm tìm những tháng ngày ấy trong những hình ảnh trò chơi hay món quà vặt mà đã và đang dần biến mất trong hiện tại. Đánh vào cảm xúc thương nhớ ngày xưa ấy, bộ phim đã làm rất tốt trong việc tái hiện lại những hình ảnh mang đậm màu không khí “tuổi thơ đã xa” ấy. Với những người con của miền Trung, đó còn là cả một miền quê mà ai cũng đau đáu nhớ thương. Miền Trung nhỏ bé không nhận được ưu đãi về thời tiết của ông trời, quanh năm hết nắng nóng khô cháy lại đến bão lụt dầm dề. Người miền Trung cặm cụi làm ăn và sống chung với những nỗi khó khăn mà đất trời mang đến. Có lẽ người miền Trung nào xem phim cũng bồi hồi nhớ lại những ngày tháng nằm trong nhà nghe gió giật ù ù ngoài cửa, những khi nước lụt kéo tràn vào nhà… Xem cảnh cả ngôi làng chìm trong biển nước, tôi nhớ lại trận lụt năm 1999. Năm ấy, nhà ngoại tôi chưa sửa. Lụt kéo về, ôn mệ tôi gói đồ, vác heo gà chó vịt, trèo lên nóc nhà ngồi chờ nước rút. Năm ấy, tôi lần đầu tiên đi trọ học xa nhà. Nước lụt về ngập lênh láng phòng trọ, hai chị em khệ nệ khiêng cái bàn đặt lên giường. Tối đến, hai chị em nằm co ro ôm nhau ngủ tạm trên mặt bàn rộng chưa đầy một mét vuông. Ngày nước rút một ít, cậu tôi lội lụt từ nhà trọ cách nơi chị em tôi ở ba bốn cây số; chỉ để đem cho hai đứa cháu ít gạo ít mì ít mắm ít cá khô. Vì lo hai đứa cháu đói sau mấy ngày lụt kéo dài không chợ đò mua bán gì. Trải qua những ngày tháng như thế, lòng tôi cứ dấy lên những cảm xúc miên man khi cảnh ấy được đem lên màn ảnh. Và có lẽ, đó cũng là cảm xúc mà phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” khơi gợi lên trong lòng nhiều người xem khác.

Điều thứ ba bộ phim rất thành công chính là diễn xuất của dàn diễn viên nhí. Trong đó, nhân vật Thiều là vai diễn gây ấn tượng nhất. Thật sự, những nhân vật của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” không yêu cầu nhiều về mặt diễn xuất, nhất là vai diễn người lớn. Hầu hết những vai diễn đó khá ít đất diễn và các cung bậc cảm xúc để thể hiện. Các nhân vật nhí cũng vậy. Vai diễn của Mận của Tường rất dễ thương với sự hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ. Nhưng đó không phải là những vai diễn quá khó. Có lẽ, biên kịch đã dành mọi tâm sức cho việc xây dựng cảm xúc của nhân vật cậu bé mới lớn – Thiều. Ở nhân vật Thiều, tôi thấy đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, lạc. Và dĩ nhiên, để thể hiện được tất cả những cảm xúc đó không bao giờ là dễ cho một diễn viên. Nhưng, Thịnh Vinh đã đóng rất đạt vai, thể hiện rất tròn những cảm xúc của cậu bé Thiều. Ánh mắt đong đầy những tâm trạng của Thiều gây ấn tượng cho tôi từ khi xem trailer cho đến khi xem hết phim.

Những điều kể trên là những điều tôi đọng lại trong tôi nhiều nhất sau khi coi phim. Như tôi đã nói, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” không phải là bộ phim hay tuyệt vời. Có những điểm là điểm mạnh của phim nhưng cũng chính là những điểm làm bộ phim trở nên hạn chế. Kỹ thuật quay là một ví dụ. Có rất nhiều cảnh quay nhìn rất đẹp, rất hào sảng phóng khoáng với góc quay rộng từ Flycam. Nhưng thật sự, cảnh quay đó lại dư thừa và làm mờ đi việc nhấn vào khắc họa nhân vật. Đã xem rất nhiều những clip về cảnh đẹp của Việt Nam cũng như thế giới bằng drone, tôi vẫn rất thích xem những cảnh đẹp đó nhưng không còn bị choáng ngợp vì nó nữa. Do đó, tôi tìm kiếm những mối liên kết đến nội dung phim gửi gắm đằng sau những góc quay ấy. Tiếc là tôi chẳng tìm thấy gì đằng sau việc hút mắt người xem vào khung cảnh cả. Do vậy, xem xong cứ cảm giác ngồn ngộn thừa mứa với cảnh sắc mà hẫng hụt về phần kết cấu nội dụng phim. Một ví dụ khác là cảnh Thiều cầm con cóc chạy trong mưa. Hình ảnh được chỉnh đẹp như bìa họa báo đó đã được chọn làm một trong những hình ảnh quảng bá của phim, làm hút hồn vào khuôn mặt chất chứa đầy tâm trang của cậu bé. Nhưng khi xem phim, đoạn quay slow motion lúc đó quả thật là rất khó hiểu. Cảnh quay chẳng ăn nhập với mạch phim, với cảm xúc của nhân vật. Xem đoạn đó, thứ duy nhất mà tôi thấy là mưa rơi quá đẹp. Còn cảm xúc thì bị giật cục một phát như đang ăn mà nhai trúng viên sạn vậy. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sẽ hay hơn nếu không có những sự thừa thãi như vậy. Hay là do tôi khó tính quá chăng?

Kết lại, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vẫn là điểm sáng trong làng điện ảnh Việt trong thời gian gần đây – đã quá thừa mứa những cảnh hở hang hay những pha hài hềnh hệch chóng vui dễ quên. Ai đi xem phim này về mà nói câu “phim Việt a mà” thì đúng là đáng đánh XD

[Review] One Day (2011)

Có những bộ phim không quá xuất sắc, nhưng chúng đến và chạm vào đúng tâm trạng, vào đúng lúc nên để lại cho bạn một ấn tượng sâu sắc. Đối với tôi, One Day là một bộ phim như vậy. Vì vậy, tôi vẫn luôn đặt bản draft review phim này suốt một thời gian để nhắc mình nhớ phải viết về nó một lần nữa.

Tôi xem One Day vào một ngày nào đó trong năm 2012. Năm ấy, công việc chiếm trọn mọi thời gian và tâm sức của tôi. Vào những lúc rỗi rãi, tôi chọn đi du lịch hoặc xem phim. Khi One Day ra rạp vào năm 2011, tôi không hề nghĩ đến việc xem phim này sau khi coi trailer. Thế nhưng, năm 2012 nặng nề với công việc, tôi có khuynh hướng chọn những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng để coi. Rốt cuộc, tôi cảm thấy mình bị trailer lừa ghê gớm khi coi xong chẳng thấy một chút nhẹ nhàng nào cả.

Như đã nói, One Day không phải là một bộ phim xuất sắc. Cách kể chuyện của bộ phim không có gì đặc sắc. Và diễn xuất của dàn cast cũng vậy. Cái giọng Anh của Anne không hay. Cái phong thái của Jim nhìn mãi thì vẫn một kiểu từ đầu đến cuối phim dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Nhưng, bộ phim đến với tôi, chạm vào những tâm trạng tôi chôn chặt trong một thời gian dài đến mức gần như nghĩ rằng đã vượt qua (hay là đã quên), lật tung nó lên, khiến những tình cảm tôi đã từ bỏ (hay chối bỏ) sống lại. Thế nên, One Day để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc đến mức tôi bỏ qua tất cả. Anne và Jim đối với tôi mà nói vẫn đẹp vô cùng trong phim này.

Bộ phim kể về hai người bạn Emma và Dexter. Câu chuyện của họ bắt đầu từ ngày họ tốt nghiệp đại học. Vào đêm hôm ấy, hai con người ấy tìm ra một người rất quan trọng đối với cuộc đời họ. Và đó trở thành ngày họ hẹn gặp nhau vào mỗi năm.

Thời gian trôi qua, vào ngày ấy (ngày 15 tháng 7 hàng năm), có những lúc họ ở bên nhau, có những lúc họ chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Và có cả những lúc họ không liên lạc được với nhau. Thời gian trôi qua, họ dường như bị xô lệch ngày càng xa nhau hơn. Mỗi người đi con đường riêng của mình. Dex trở thành một MC danh tiếng với những bữa tiệc xa hoa. Rồi anh sa cơ, và đối diện với căn bệnh ung thư của mẹ. Còn Em sau một thời gian gác lại giấc mơ viết lách để làm bồi bàn, quen một anh chàng; thì đã bắt đầu viết trở lại và dần dần lấy được danh tiếng nhưng vẫn sống rất tĩnh lặng. Hai con người – hai con đường. Nhưng dù ở trên hai con đường khác nhau, người này vẫn luôn hướng đến người kia.

Họ yêu nhau và cần có nhau. Nhưng, trong cuộc đời này, có nhiều thứ không dễ dàng như vậy. Thời gian cứ trôi, họ bị cuốn đi và có những lúc lạc mất nhau. Người này lặng lẽ chứng kiến bước đi của người kia, nhìn họ thành công, thất bại, trưởng thành, đau khổ, hạnh phúc. Nhưng chỉ có thế mà không chạm đến nhau. Hai con đường của hai người như hai đường thẳng song song chạy mãi đến vô cùng vô cực. Tuy nhiên, đối với họ, sự tồn tại của người này vẫn luôn luôn làm một gì đó vô cùng đặc biệt đối với người kia. Họ trân quý những kỷ niệm đã có cùng nhau vì kỷ niệm ấy được tạo ra bởi một người vô cùng quan trọng với họ.

Xem phim, tôi đau lòng hết sức khi thấy Em và Dex ngày càng rời xa nhau. Thế nên, tôi vui biết bao khi họ tìm lại được nhau. Cái giây phút khi Em quyết định trở thành người yêu của Dex, để tình yêu của họ nở hoa sau những năm dài đằng đẵng, tôi đã cảm thấy hạnh phúc đến phát điên lên được. Để rồi, tôi đau xót biết bao khi thấy hạnh phúc là một thứ thật mong manh và ngắn ngủi. Vậy mà, người ta lại không hề hay biết và cứ thế tiêu phí tháng ngày, để yêu thương tuột mất không níu được.

Lần đầu coi One Day, khi chưa biết cái kết của nó, tôi luôn thấy vui mỗi lúc Em và Dex bên nhau. Sau này, mỗi lần coi lại, những phân đoạn đó luôn làm tôi chua xót. Chua xót vì sao hạnh phúc trong tầm tay mà họ không nắm giữ được. Chua xót vì sao họ lại cần nhiều thời gian đến thế để biết được họ thuộc về nhau, để đến với nhau, để là của nhau.
Tôi đau lòng khi tín hiệu điện thoại bị trục trặc, Em gác máy và tự nói “I miss you”.
Tôi đau lòng khi Dex gọi điện cho Em và nói “I need to speak to someone. Not someone. You.”
Tôi đau lòng khi Em ôm lấy Dex, vừa khóc vừa nói “I love you, Dex, so much. I just don’t like you anymore. I’m sorry.”
Và tôi đau lòng vô cùng khi nhìn Em chạy đuổi theo Dex, họ hôn nhau, họ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc và ôm lấy nhau. Vì tôi biết rằng hạnh phúc ấy đáng lẽ ra họ có thể có từ trước trước đó rất lâu. Và nếu thế, biết đâu những ngày tháng hạnh phúc của họ sẽ không ngắn ngủi như thế.

Một chị nói với tôi rằng phim không hay bằng truyện. Thông thường, nếu nghe điều đó, tôi sẽ tìm đọc truyện bằng được. Nhưng với One Day, tôi không làm điều đó. Vì tôi sợ cái cảm giác chua xót khi xem phim sẽ nhân lên bội phần khi đọc truyện.

Những ngày tháng gần đây, khi những tâm trạng khốn khổ của thời điểm lần đầu coi One Day đã qua, cái cảm giác đau lòng khi coi phim lần đầu vẫn còn mỗi lần tôi nhớ tới bộ phim này. Cái cảm giác nhoi nhói vẫn dậy lên mỗi lần nghe bản nhạc “We had today”. Có lẽ, cái thời điểm khi một bộ phim đến với bạn cũng là rất quan trọng vậy.

“She made you decent, and in return you made her so happy, so happy, and I will always be grateful to you for that.” – Ian
Dạo này, tôi thích nhớ đến Em và Dex như lời nhận xét trên của Ian hơn. Em và Dex sẽ mãi mãi, luôn luôn đặc biệt với nhau như thế đó.

one-day-movie-poster-2011-1020684262

One Day không phải là một bộ phim xuất sắc. Nhưng tôi vẫn nghĩ đó là một bộ phim rất đáng xem. Để biết trân quý và nắm giữ hạnh phúc của mình. Thứ mà có lúc tôi nghĩ mình đã để tuột mất…

[Review] Maze Runner: The Scorch Trials (2015)

maze_runner_the_scorch_trials_film2015

CẢNH BÁO: Có tí spoiler.

Dạo này xem phim chuyển thể từ truyện khá nhiều. Và dạo này tình trạng chưa đọc truyện trước khi xem phim khá nhiều. Maze Runner là một trong số đó. Do đó, tui đánh giá phim này hoàn toàn dựa trên vai trò của một đứa xem phim chứ chẳng biết cái quần què gì về truyện cả.

So với phần 1, Maze Runner: The Scorch Trial mang cho tui một cảm giác khá khác. Nếu như phần 1 làm tui liên tưởng đến các bộ YA triology đình đám được chuyển thể thành phim khác trong thời gian vừa rồi (Insurgent hay Hunger Games đấy); thì phần 2 lại làm tui liên tưởng đến dạng phim hành trình như Mad Max hơn.

Kết thúc phần 1, thoát khỏi mê cung và tưởng như được cứu khỏi WCKD, Thomas và bạn bè được đưa đến một hợp khu và hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn. Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là nơi bắt đầu hành trình của những người trẻ này. Trốn thoát khỏi hợp khu, Thomas cùng các bạn bắt đầu cuộc chạy trốn đầy hiểm nguy trong thế giới hậu tận thế. Những đụn cát khô cằn nóng bỏng trải dài triền miên. Những con người như zombie vì nhiễm virus luôn chực chờ tấn công. Hoàn toàn mù tịt thông tin và không hề có một kế hoạch cụ thể, họ bắt đầu hành trình tìm kiếm một lực lượng cách mạng tồn tại như những bóng ma, không ai biết rõ.

Nhịp phim khá nhanh với những trường đoạn rượt đuổi, chạy đua nước rút khỏi hiểm nguy. Họ hết gặp hiểm nguy này lại đến mối đe dọa khác. Tuy nhiên, bộ phim không hề nhàm chán vì cách khai thác mỗi phân đoạn lại rất khác nhau. Có thể nói, bộ phim đã xây dựng được một mạch phim rất vừa phải và đủ độ kích thích cho người xem.

Cảnh phim cũng là một điểm cộng khá lớn, nhất là quang cảnh thế giới hậu tận thế. Những tòa nhà đổ nát hoang tàn bị vùi lấp trong cát, những cọc sắt phơi ra. Những đồi cát nối nhau trải dài dằng dặc như phủ kín toàn bộ thế giới hoang tàn này với khô hạn và điêu tàn. Và cảnh trận bão cát với những tia sét chớp nháng trên trảng đất nứt nẻ hòa vào nỗ lực chạy về nơi ánh sáng le lói hy vọng là một trong những cảnh ấn tượng của phim.

Dàn cast của phim đóng tương đối ổn. O’Brien, Thomas, Rosa và những diễn viên trẻ khác đảm nhận khá tốt vai của mình. Tui thích nhất đoạn nhân vật Thomas và Brenda chạy trốn cùng nhau sau khi lạc đồng đội. Phân cảnh cả hai trèo lên tòa nhà đổ nát với những cầu thang đã sụp đổ, bê-tông gạch đá chồng lên nhau hỗn loạn. Họ trèo, trèo và trèo để tìm lối thoát nhưng có lẽ họ cũng biết lối thoát ấy cũng nhòe nhoẹt và vô vọng như cái thế giới này vậy. Trong dàn cast phần này, tui khá ngạc nhiên khi thấy nhân vật Jorge. Cái vẻ tưng tửng của ổng làm tui coi một hồi mới nhận ra đó bố già Gus trầm tĩnh, thâm trầm, hiểm độc trong Breaking Bad.

Điểm tui không thích duy nhất trong phần này là mấy câu thoại nhiều đoạn nghe rất dở hơi. Tính cách của các nhân vật trong nhóm của Thomas cũng khá là nhạt. Bởi vậy, khi ngồi coi thì cảm thấy khá hào hứng nhưng hết phim ra về thì cũng chả nhớ được gì nhiều.

Xét tổng thể, Maze Runner phần 2 khá ổn để đi coi rạp. Tui rất thắc mắc nội dung truyện sao mà fan vẫn chê bai phim nhiều. Âu đó cũng là tâm lý chung của dân tình khi đi coi phim chuyển thể 😀

P.S: – Bitch is always bitchy. Tui và bạn đều thống nhất là cái nhân vật nữ ấy không thể nào ưa nổi.
– Lý do tui liên tưởng phim này với Mad Max không phải vì đống cát to đùng mà do cái kết của phim. Nói như bạn tui là “chạy cho đã rồi lại quay về” =))))))